"những chiếc xe chở đầy hoa phượng
mùa hè ơi sao nhớ quá những ngày
thơ ta viết chỉ sợ người không nhận
để phượng buồn nức nở lúc chia tay
là những ngày tất cả giản đơn thôi
nét mực tím lắm lem nhòa trang vở
câu thơ viết đọc lên còn bỡ ngỡ
để áo trắng buồn giờ con giận ta không"
trường THPT Nguyễn Đình Chiểu_chắc hẳn những ai đã từng gắn bó với ngôi trường thân iu này đều đã từng một lần chứng kiến những giây phút với nhìu cảm xúc rất khác: đó có thể là những dòng cảm xúc hết sức chân thành của những cô cậu học trò sắp xa trường,xa người thầy người cô thân iu của mình;và cũng có thể là những cái ôm,cái bắt tay thật giản đơn của những đôi bạn thân đã từng gắn bó nhau suốt thời áo trắng;hay dễ thương hơn là những ánh mắt của những cuộc tình áo trắng đầy duyên dáng nhưng không kém phần lém lĩnh của lứa tuổi thơ mộng,thâm chí những tâm sự thầm kín của những cậu học trò đã để ý thích cô nàng áo trắng nào đó nhưng không dám nói_sự nhút nhát đến dễ thương.............nhưng đằng sau những sự thơ ngây vụng dại dễ thương ấy là cả một trang nhật ký đầy sinh động về một ngôi trường.Thời gian trôi wa lặng lẽ đến hững hờ nó không chờ đợi một ai,cuôc sống là một tấm thảm đầy màu sắc và chính nó cũng cho bít "Cuộc vui nào cũng tàn" nhưng điều wan trọng là chúng ta có thật sự trân trọng những giây phút ấy không.Một nghịch lý là những người trưởng thành điều muốn trở về tuổi trẻ tung hoành còn người trẻ lại muôn chính chắn hơn,điều kỳ lạ là tuổi trẻ đã bồng bột đến lớn lên họ lại muốn bồng bột hơn xưa nhưng họ không thể nào tìm lại dc điều đó.Chúng ta hãy trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống từ những điều đơn giản nhất hãy lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò vào trong tim mỗi chúng ta<"vì nó là hành trang vững chắc và đầy tự tin giúp ta vững bước vào đời">